TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Phan_3
Chương 15 : <Chú ấy là ba cháu >
Vào lúc giữa trưa , Tiểu Trạch cầm chính tình yêu của mình xuất hiện ở TCL , bây giờ đã đến giờ cơm trưa , người đến người đi , tuy rằng TCL có nhà ăn nhưng rất nhiều người thừa dịp nghĩ trưa để ra ngoài một chút.
Tiểu Trạch mặc áo khoát nhỏ , lưng đeo ba lô xuất hiện , rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Trạch , sau đó mỉm cười , đứa nhỏ nhà ai mà đáng yêu như vậy?
Nhưng mà ngoài cửa có bảo vệ nên Tiểu Trạch không được vào trong ..
Lúc sau , Huyết Liên Tuyệt từ trong đi ra , ngay lúc Tiểu Trạch đang nhức đầu thì liền thấy anh vì thế bật người chạy tới - " Chú ơi..."
Nghe được tiếng gọi , Hách Liên Tuyệt nhíu mày , cúi đầu nhìn đến tiểu tử nhỏ trước mặt mình , nhìn thấy Tiểu Trạch , anh có một loại cảm giác thật thân thiết , anh ngồi xổm xuống , nhìn nhìn , thật sự cảm thấy giống người nào đó ...
"Cháu gọi chú sao?" - Hách Liên Tuyệt hỏi
"Đúng , là gọi chú đó , chú ơi , có thể mang cháu vào trong được không?" -Tiểu Trạch mỉm cười ngọt ngào hỏi.
Hách Liên Tuyệt quay đầu lại , thấy thằng bé chỉ vào công ty của mình , sau đó xoay người nhìn Tiểu Trạch - " Cháu vào đó làm gì?"
Nghĩ đến đây , tròng mắt Tiểu Trạch xoay chuyển - " Dạ , mẹ cháu làm trong đó , buổi sáng mẹ cháu vẫn chưa ăn sáng , giữa trưa mẹ cháu lại không thích ăn đồ bên ngoài mà dạ dạy của mẹ thì không tốt cho nên cháu mới đem bento đến cho mẹ cháu"- Nói xong , thằng bé vỗ vỗ hộp bento ...
Nhìn thấy khuôn mặt thằng bé ê ẩm , nghĩ bất luận là kẻ nào cũng không thể cự tuyệt.
"Vậy tại sao cháu lại nhờ chú?" - Đối với thằng bé , Hách Liên Tuyệt đặc biệt tốt bụng.
"Bởi vì trên người chú mặc toàn là Armani , một thân hàng hiệu nhất định là người có địa vị cao trong công ty này , à nhưng lí do chính là chú rất đẹp trai ..." - Tiểu Trạch cười hì hì , nói
Đẹp trai? Hách Liên Tuyệt nở một nụ cười , từ ' đẹp trai' phát ra từ miệng của đứa nhỏ sẽ chân thật hơn so với vô ngàn phụ nữ khác.
"Không nghĩ cháu thật hiểu biết về hàng hiệu , được , chú mang cháu vào"- Hách Liên Tuyệt nói
" Cám ơn chú . Ôm một cái nào" - Tiểu Trạch vươn hai cánh tay nhỏ bé ra.
Ôm? Hách Liên Nguyện đã từng ôm rất nhiều người phụ nữ , nhưng ôm đứa nhỏ thì chưa từng , bất quá nhìn Tiểu Trạch không hiểu sao anh có cảm giác không thể nào cự tuyệt được vì thế ngồi xổm xuống ôm thằng bé đứng dậy.
"Tổng Tài cái việc này...?" - Người bảo vệ nhìn thấy Tổng Tài ôm một đứa nhỏ nhịn không được hỏi.
"Chú ấy là ba cháu"- Hách Liện Tuyệt chưa trả lời thì Tiểu Trạch liền giành phần mở miệng , sau đó ôm Hách Liên Tuyệt tuyên bố .
Hách Liên Tuyệt run rẩy một chút , không nói gì ôm thằng bé vào bên trong.
Hiện tại là giờ nghĩ trưa nên rất đông người , nhân viên trong công ty thấy Hách Liên Tuyệt ôm một đứa nhỏ , không khỏi mà nhìn chằm chằm ..
"Chú ơi , để cháu ở đây là được rồi" -Tiểu Trạch mở miệng.
Hách Liên Tuyệt ngồi xổm xuống , thả thằng bé ra , kỳ lạ thật có cảm giác loại dị dị xẹt qua người.
"Chú ơi , vừa rồi cháu nói chú là ba cháu , chú có ngại không?" Tiểu Trạch mở to con mắt nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi , thằng bé cố ý hỏi , bởi vì như vậy muốn đến công ty này sẽ dễ dàng hơn.
Chương 16 : Cô ấy là mẹ cháu?
Nhìn đến ánh mắt kia , cảm giác giống một người phụ nữ nào đó....
"Vì cái gì mà cháu hỏi vậy?" - Hách Liên Tuyệt hỏi
"Bởi vì Tiểu Trạch không có ba a..." -Tiểu Trạch mang theo vài phần đáng thương.
Nghe thằng bé nói vậy , Hách Liên Tuyệt có điểm đau long, sờ sờ đầu của thằng bé - " Cháu tên Tiểu Trạch sao?"
"Vâng?! Mẹ cháu đặt cho cháu đó , có dễ nghe không?" -Tiểu Trạch sắc mặt thay đổi rất nhanh , vừa nãy là bộ dạng ưu thương thì bây giờ lại tươi cười.
"Tiểu Trạch , Tiểu Tử" - Hách Liên Tuyệt nói hai tiếng , cuối cùng không khỏi bật cười
"Tiểu... Tiểu Trạch" - Kiều Tây Tây vừa lúc ra ngoài liền thấy Tiểu Trạch - " Con thế nào lại ở đây?"
"Mẹ Tây Tây"- Tiểu Trạch lôi kéo áo của cô - " Con mang bento đến cho mẹ ." - Nói xong Tiểu Trạch vỗ vỗ vào cái ba lô .
Hách Liên Tuyệt đứng dậy , thân hình cao 1m8 , như là thái sơn bao trùm cả Tây Tây nhíu mày hỏi - " Cô là mẹ thằng bé?"
Kiều Tây Tây cúi người nhìn Tiểu Trạch , xấu hổ gật đầu - " Vâng , đúng vậy"
Không hiểu sao trong lòng của anh có chút thấy vọng , Hách Liên Tuyệt cúi người , tay ôn nhu sờ sờ tóc Tiểu Trạch - " Tốt lắm ,chú phải đi".
"Chú ơi , chú tên là gì?" - Tiểu Trạch cười nói
Anh nở một nụ cười - " Hách Liên Tuyệt"
"Vâng , chú ơi hẹn gặp lại..." - Tiểu Trạch phất phất tay , đối với người đàn ông này , ấn tượng để lại cho bé không nhỏ nha.
Nếu như ba ruột hỗn đãn như trong lời nói thì người đàn ông này có thể làm ba của mình mà? Tiểu Trạch trong lòng tính toán.
"Hẹn gặp lại".
Nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Hách Liên Tuyệt , Kiều Tây Tây nghĩ đến chính mình đang nhìn lầm rồi , không nghĩ anh ta ôn nhu đối xử với một đứa nhỏ như vậy!
Lắc lắc đầu , Kiều Tây Tây kéo Tiểu Trạch vào trong - " Tiểu Trạch , con như thế nào lại đến?"
"Mẹ Tây Tây , mẹ xem , cái này là con làm cho mẹ nha , có phải rất đáng yêu không? Mẹ nếm thử một chút ..." - Tiểu Trạchmiệng mồm nhanh nhảu.
Hách Liên Tuyệt đứng đó , nhìn thấy bọn họ vừa nói vừa ăn , lúc này di động vang lên.
"Tuyệt , sao còn chưa đến?"
"Lập tức đến" - Hách Liên Tuyệt cúp điện thoại hướng ra ngoài mà đi.
"Tốt lắm , con nói rốt cuộc vì chuyện gì mà tìm mẹ vậy?" - Kiều Tây Tây nhìn Tiểu Trạch hỏi.
"Không có chuyện gì , Tiểu Trạch chỉ là nhớ mẹ Tây Tây nha , nên muốn đến gặp mẹ..." - Tiểu Trạch lôi kéo tay của cô làm nũng
"Được , đứa con này , con làm mẹ Tây Tây phải ngất đi thôi , muốn gì thì hỏi đi ..." - Kiều Tây Tây trêu ghẹo.
"Hắc hắc , chỉ biết là cái gì cũng không gạt được mẹ Tây Tây , là như vậy nè , mẹ có biết Tiểu Trạch không có ba , thường xuyên bị khi dễ ...." - Tiểu Trạch lại bán manh giả bộ vô tội đứng dậy ...
Chương 17 :
Bên Trong văn phòng , Hách Liên Tuyệt nhìn tạp chí trước mặt , đây là lúc Trình Mộ Thanh ở Milan , tuyên bố bộ sưu tập mới , bộ sưu tập này nhận được rất nhiều lời tán thưởng của tạp trí bên Milan.
Cho dù mỗi lần nhận phần thưởng , cô có trang điểm nhưng vẫn không che được vẻ bề ngoài thanh thuần của cô , ánh mắt trong suốt , nụ cười sạch sẽ tự tin ...
Lúc sau , Hàn Dã xuất hiện , sờ sờ cằm cười , Hách Liên Tuyệt nâng mày , Hàn Dã giật mình lập tức thu hồi nụ cười - " Tổng Tài".
Hách Liên Tuyệt không để ý đến Hàn Dã , cả người tựa vào ghế.
Hàn Dã đã theo Hách Liên Tuyệt mười mấy năm rồi , cũng biết rõ tính tình của anh , sau đó lưu manh tiến gần đến - " Tổng Tài , tôi phát hiện dạo này anh thật để ý đến Trình Tiểu Thư ..."
Hách Liên Tuyệt nhìn Hàn Dã - " Có vẻ như cậu thật hiểu tâm tư của tôi?"
Hàn Dã cười hắc hắc - " Tôi theo anh đã mười mấy năm qua rồi......"
"Vậy cậu nói xem tôi nên dùng biện pháp gì để cho cô ấy ở lại công ty?" - Hách Liên Tuyệt sờ sờ cằm trơn tru nói.
"Ý của anh là?""
Hách Liên Tuyệt không nói gì , Hàn Dã nói ra một câu - " Tôi có biện pháp".
"Được , giao cho cậu" - Hách Liên Tuyệt nói.
"Được!"
************** http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
"Cái gì? Sợ tiết lộ bí mật nên tôi phải tăng ca ở công ty?" - Trình Mộ Thanh cầm điện thoại gào thét hỏi
"Được , được , tôi biết rồi" - Cúp điện thoại , Trình Mộ Thanh ngồi trên sofa cắn một quả dưa leo, đây là nguyên nhân quỉ gì thế? Có lien quan sao?
Phía sau Tiểu Trạch bước đến - " Mẹ , làm sao vậy?"
Trình Mộ Thanh cắn cắn quả dưa leo lộp cộp lộp cộp -" Không có gì , chỉ là về sau mẹ phải tăng ca".
"A" -Tiểu Trạch lên tiếng-“ Không có việc gì , mẹ cứ đi, con sẽ đúng hạn đem bento đến cho mẹ" -Tiểu Trạch nói
Có một đứa con như vậy , cuộc đời này như vậy là đủ rồi .. Thế nhưng một lúc sau , Trình Mộ Thanh bỗng nhiên nhớ tới Hách Liên Tuyệt.
Hách Liên Tuyệt , Hách Liên Trạch , ha ha , tình cờ thế mà tên con trai lại như khuôn đúc , ha ha , cô thật sự là thiên tài.
Chẳng qua là , hiện tại đã gặp lại Hách Liên Tuyệt , ngộ nhỡ anh ta đụng mặt Tiểu Trạch thì thế nào? Không được , trước đó phải ra chiêu thôi.
"Tiểu Trạch , mẹ muốn nói chuyện với con" - Nói xong Trình Mộ Thanh liền ôm lấy Tiểu Trạch.
"Nói đi" - Tiểu Trạch mở to mắt , chờ đợi .
" Là như vậy , về sau nếu trên đường nhìn thấy một người đàn ông rất tuấn tú ,rất rất tuấn tú , ngàn vạn lần không cần để ý , nếu như nhìn thấy mẹ cùng cái người đàn ông rất tuấn tú kia thì con đừng nói mẹ là mẹ của con , biết không?"
"Vậy gọi mẹ là gì?" Tiểu Trạch chớp chớp con mắt hỏi
"Gọi mẹ là ,........ Mộ Thanh! Con không phải rất thích gọi như vậy sao?"- Trình Mộ Thanh hỏi.
"Nhưng tại sao?" -Tiểu Trạch tiếp tục chớp chớp con mắt hỏi , chẳng lẽ mẹ chuẩn bị cho mình tìm ba? Trực giác nói cho bản thân biết , mẹ nhất định có chuyện giấu diếm.
Trình Mộ Thanh cũng không biết nên giải thích với con trai như thế nào - " Tóm lại , Tiểu Trạch, con nhất định phải nghe theo lời mẹ , biết không?"
".......dạ......." -Tiểu Trạch có chút mất hứng.
Chính là không có biện pháp , Trình Mộ Thanh đã chuẩn bị xong , thành phố A lớn như vậy thế mà ngày đầu tiên về nước đã gặp Hách Liên Tuyệt , cô thật sự sợ hãi Hách Liên Tuyệt sẽ biết đến sự tồn tại của Tiểu Trạch và sẽ cướp đoạt con trai đi thì cô biết làm sao?
Chương 18 : Không đứng đắn
Không thể không nói ở công việc Trình Mộ Thanh rất có năng lực , hơn nữa bộ dạng của cô khi làm việc càng làm cho con người ta say mê hơn , dựa theo quy định TCL , mấy ngày nay cô đều tăng ca ở công ty , Tiểu Trạch cũng chỉ có thể nhờ Tây Tây chăm sóc ... Còn hai ngày nữa thôi , buổi biễu diễn trang sức sẽ bắt đầu . Bất quá lần tuyên truyền hoạt động này , những bộ trang sức , quần áo được thiết kế đều phải trong phạm vi giữ bảo mật , nếu bị tiết lộ ra ngoài thì không thể nào tưởng được sự hao tổn của công ty ..
Vì công việc , Trình Mộ Thanh chỉ có thể thỏa hiệp , dù sao cũng không phải chỉ có một mình cô ..
Vẽ gần hơn 3 tiếng , Trình Mộ Thanh mới đứng dậy hoạt động một chút , bỗng nhiên cảm thấy khát nước cầm ly đến phòng trà.
Hiện tại đúng là rất bận rộn nên phòng trà cũng chỉ có mình cô , Trình Mộ Thanh tựa vào đó , xoay xoay vai một chút.
Vừa xoay đầu lại - " A" -Trình Mộ Thanh hét lên , cái ly đang cầm trên tay cũng rơi xuống người của anh ta ..
Hách Liên Tuyệt đang đứng đằng sau nhìn nước trên người , không nói gì.
Thấy rõ ràng khuôn mặt của người trước mặt , Trình Mộ Thanh phẫn nộ vỗ bộ ngực - " Anh ác nhân , tính hù chết người à?"
"Như vậy , có nên tố cáo kẻ ác nhân không?" -Anh hỏi.
Trình Mộ Thanh nhìn nước đổ trên người anh ta , cái miệng đáng yêu đang lặp bà lặp bặp liền nhanh tay lấy khăn giấy -" Này cũng không thể trách tôi , ai biểu anh đứng đằng sau mà không lên tiếng ..."
"Không phải là không lên tiếng nhưng cô đang rất chuyên chú suy nghĩ sự tình , tôi gọi cô hai tiếng , cô không hề trả lời"- Hách Liên Tuyệt nói.
"Phải không?" -Trình Mộ Thanh nhíu mày
Đương nhiên không phải , Hách Liên Tuyệt chỉ tùy tiện nói thôi , ai ngờ cô cũng tin.
"Quần áo của tôi ít nhất phải mấy vạn , hiện tại ướt rồi , cô nói phải làm sao?"- Hách Liên Tuyệt liếc nhìn Trình Mộ Thanh hỏi.
"Giúp anh hong khô , thế nào?Anh muốn dọa tôi sao? Anh đừng quên tôi chuyên ngành về trang phục" - Trình Mộ Thanh nhấn mạnh thân phận của mình.
"Học thiết kế trang phục thì sao? Chẳng lẽ làm ướt quần áo của người khác thì không cần đền? Cô học về trang phục thì chắc cũng biết quần áo của tôi giá trị rất xa xỉ, đúng không?" Hách Liên Tuyệt ép bức hỏi
Kì nha , Trình Mộ Thanh cảm thấy cái người đàn ông này như đang cố ý kiếm chuyện.
"Này , không phải là ướt sao? Tôi hong khô cho anh là được"- Trình Mộ Thanh nói - "Anh cởi áo ra , nơi này có máy sấy tôi sẽ hong khô cho anh".
Vì thế , cửa đóng lại , Hách Liên Tuyệt cởi bỏ quần áo , tình thế này , Trình Mộ Thanh có chút đỏ mặt , cảm giác này giống như cảm giác vụng trộm yêu đương vậy?
"Này , sao lại đóng cửa?" -Trình Mộ Thanh nhìn anh ta hỏi , hai má đỏ ửng.
"Không đóng cửa vậy muốn tôi làm trò hề cho người khác sao?" Hách Liên Tuyệt hỏi lại.
"Ok , coi như tôi chưa hỏi gì" -Trình Mộ Thanh thỏa hiệp , sau đó bước đến.
Hách Liên Tuyệt khóe miệng nhếch lên , chậm rãi kề sát cô - "Hay cô suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn ?"
Chương 19 : Thử ...
Trình Mộ Thanh cả kinh xoay người kháng nghị -" Cái gì không đứng đắn , anh đang nói bậy bạ gì vậy"
Chính là quay người liền ngã vào lòng ngực ấm áp , mà cánh tay cô còn đặt trên tay của anh ta , nhất thời mặt càng đỏ hơn , không khí càng thêm ái muội.
http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lúc này , Hách Liên Tuyệt đã cởi áo , lộ ra cơ bắp rắn chắc , ôm Trình Mộ Thanh , khóe miệng tà mị cười , con ngươi tỏa quang...
"Anhh...anh..." -Trình Mộ Thanh nuốt nước miếng , lùi về sau.
"Tôi làm sao?" - Cô càng lui về sau thì anh càng bước tới , cho đến khi cô không còn đường để lui nữa , dựa vào sát vách tường.
"Khoảng cách thân cận quá....." - Trình Mộ Thanh cố gắng ngửa mình , tên này cũng quá cực phẩm , lại còn đẹp trai nữa chứ? Ngộ lát nữa người không cầm giữ được thì sao?
"Mặt của cô , đỏ" Hách Liên Tuyệt nói.
"Tôi...." - Trình Mộ Thanh không biết nói gì...
"Vừa rồi , cô suy nghĩ , muốn tôi...?"- Hách Liên Tuyệt cúi người , ghé sát vào tai cô nói hai chữ , nhất thời Mộ Thanh toàn thân đỏ lên.
Bị người châm chọc , cảm giác này thật không tốt.
"Anh... anh .... anh....... không cần nói bậy , tránh xa tôi một chút..." - Trình Mộ Thanh bắt đầu lúng túng , nói năng lộn xộn
Lúc này , Hách Liên Tuyệt ôm cô , bàn tay chậm rãi dời đến trước ngực mềm mại của cô , chỉ kém 0,1cm mà thôi.
"Dừng tay" - Trình Mộ Thanh hô
"Loại cảm giác này , có phải rất quen thuộc không...?"
Trình Mộ Thanh mở to mắt , nhìn anh ta - " Anh , rốt cục muuốn nói gì?" - Trình Mộ Thanh thử hỏi , bởi vì bây giờ không biết anh ta có nhớ rõ không.
"A..."- Tiếng cười từ tính xẹt qua tai.
Chương 20 : Nụ hôn trừng phạt
Trình Mộ Thanh mở to mắt , nhìn anh ta , trực giác nói cho cô biết , người đàn ông này không dễ chọc , gặp phải cũng không thể thoát được
Hiện tại cô càng thêm kiên định, công việc lần này xong sẽ quay lại Milan , vì ở đây thật nguy hiểm.
Cúi người , không hề ra dấu hiệu , một cái hôn liền áp trụ lên môi của Trình Mộ Thanh , ánh mắt mở to thêm , tình huống này là cái loại gì?
Mà bộ dáng của Hách Liên Tuyệt khi ôm cô lại rất hưởng thụ , sự ngây ngô của cô và năm trước vẫn giống nhau.
A, cái loại này tính là gì? Cường hôn?
Cô dùng sức đẩy anh ra , khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò , vừa định giơ tay cho anh một bạt tay thì liền bị anh nắm trụ lại.
"Anh....." - Trình Mộ Thanh nhíu mày , khuôn mặt rất tức giận.
Hách Liên Tuyệt nắm chặt cổ tay cô , dễ dàng - " Vừa rồi nụ hôn đó là bài học kinh nghiệm cho cô , tiền của bộ quần áo này không cần đền , còn bây giờ thì hong khô quần áo đi........"
"Hả ?" -Trình Mộ Thanh mờ mịt.
"Như thế nào? Còn muốn thử nữa sao?" - Hách Liên Tuyệt nhướn mày.
Ngay sau đó , Trình Mộ Thanh liền cầm quần áo chạy nhanh đến mấy sáy mà hong khô cho anh , lông mi dài bao trùm thùy mây , vừa rồi nụ hôn kia vẫn còn hương vị trên môi cô , chính là chết tiệt , lòng của cô lại bay nhanh bay nhanh , thiếu chút nữa tiếng nói đã nhảy ra.
Nhìn theo bóng dáng của cô , Hách Liên Tuyệt đứng phía sau , khóe miệng nâng lên nở một nụ cười ...
Đang đứng phía sau , có người gõ cửa
"Kì thật , sao cửa mở không ra? Có người bên trong sao?"
Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn Hách Liên Tuyệt - " Anh khóa cửa?"
Hách Liên Tuyệt gật gật đầu ..
"Mẹ nó , sao lại khóa cửa? Anh khóa cửa như vậy người khác mà biết còn tưởng chúng ta ở trong đây làm cái gì thì sao..." - Trình Mộ Thanh không chút khách khí buông lời thô tục.
Hách Liên Tuyệt nhíu mày -" Tôi đang không mặc gì ,không lẽ nên để cửa mở ? Khi có người vào đây sẽ thấy hết thì sao ?"
Trình Mộ Thanh trực tiếp cầm quấn áo của anh , hai tay nắm chặt -" Anh là cố ý !"
"Tin tôi , nếu tôi cố ý , sẽ trực tiếp đặt cô ở đây , hơn nữa sẽ không khóa cửa."
Chương 21 :
Hách Liên Tuyệt không sốt ruột , chậm rãi mặc quần áo vào , lúc sau anh còn không quên đùa giỡn.
"Này , nói chuyện với anh" -Trình Mộ Thanh lo lắng lớn tiếng.
"Cầu tôi , cầu tôi nghĩ ra biện pháp" - Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng nói
".......Đê tiện" - Trình Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi.
Hách Liên Tuyệt trầm mặc.
Nhìn thấy bộ dáng của anh ta một chút sốt ruột cũng không có , Trình Mộ Thanh thật tức giận , hơn nữa nghe âm thanh bên ngoài dường như đã sắp cạy cửa vào
"Cầu anh..." -Trình Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn thấy Tiểu Mèo Hoang đã chịu thua , Hách Liên Nguyệt liền tươi cười , xoay người , đi ra mở cửa.
Mà bên ngoài quản lí cầm công cụ trong tay vừa định cạy cửa bỗng nhiên cửa mở , lại nhìn thấy hai người bên trong , mọi người không khỏi sửng sốt.
"Tổng.....Tổng.....Tài"
"Khóa này , nên đổi đi" - Nói xong liền đi
Trình Mộ Thanh há hốc mồm , anh ta, anh ta liền như vậy hào phóng thản nhiên ra ngoài sao?
Mẹ nó , cái gì mà biện pháp?
Lúc sau “n” công nhân nhìn thấy Trình Mộ Thanh , mọi người nhiệt tình chạy đến - " Này này này , vừa rồi cô cùng Tổng Tài ở trong đây sao?" - Một người lại tò mò -" Hai người..........hắc hắc?"
Trình Mộ Thanh cái trán xẹt qua 3 đường màu đen , bát quái , bát quái - " Không có".
" Thật sao? Các người trong đây không có.......... bộ dạng cô xinh đẹp như vậy mà"- Cô gái trẻ tò mò , ánh mắt trộm nhìn đánh giá Mộ Thanh.
"Đương nhiên là không có , chỉ là khóa cửa hư mà thôi , mọi người nghĩ gì đâu không" -Trình Mộ Thanh kiên quyết phủ định , nhưng chính là nhớ đến nụ hôn vừa rồi mặt không khỏi ửng đỏ.
"Kia , Mộ Thanh , mặt của chị như thế nào lại đỏ vậy? Các người sẽ không ...........thật chứ".
"Đừng nói bậy bạ , miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ"- Trình Mộ Thanh cảnh cáo
"Tốt , chỉ giỡn thôi mà , nhưng mà tôi nghe được một tin tức nhỏ là hiện tại Tổng Tài của chúng ta đang kết giao với ngôi sao Chu Lâm Na đó , tôi còn nghe nói Tổng Tài tặng cho cô ấy một cái biệt thự , đối xử rất tốt với cô ấy"-Cô gái trẻ hâm mộ nói.
Lúc này Trình Mộ Thanh mới thở dài một hơi , sợ chuyện gì không đâu ...
Chương 22 Cấp tốc ..
Mới vừa trở lại văn phòng , liền trông thấy Hách Liên Tuyệt đang chăm chú vào công việc , Trình Mộ Thanh quên đi chuyện lúc nãy trong phòng trà , đi đến chổ ngồi bắt đầu thiết kế trang phục.
Biết cô đến , Hách Liên Tuyệt chọn mi , khóe miệng cong lên nhưng không có ngẩng đầu , mới vừa an tĩnh vài phút , thì một đoạn nhạc Anh không thích hợp vang lên , Trình Mộ Thanh phát hiện ra mình quên để chế độ yên lặng , vì thế cảm thấy có chút khó xử nhanh chóng lấy đi động nhìn trên dãy số là Bảo Bối ,liền nhẹ giọng nhận điện thoại
"Alo............"
"Alo , mẹ đang ở đâu ?" - Tiểu Trạch ở bên kia hữu khí vô lực nói
"Hiện tại mẹ đang ở công ty tăng ca , ngày mai sẽ trở về , con làm sao vậy bảo bối?" -Trình Mộ Thanh hỏi
"Không có gì , chỉ là Tiểu Trạch nhớ mẹ"- Tiểu Trạch cười nói - " Mẹ có muốn con đem bento đến cho mẹ không?"
Trình Mộ Thanh muốn nói “muốn”- nhưng nhớ đến Hách Liên Tuyệt , theo bản năng từ chối - " Không cần".
"Tại sao?"
"Bởi vì... nơi này đang phong bế dù cho con đến cũng không gặp được mẹ".
"Nhưng mà ... con đã đứng ở cửa...."
"Cái gì?!" -Trình Mộ Thanh bỗng nhiên đứng lên sau đó lại ý thức được cái gì liền hạ giọng - " Con... con biết công ty của mẹ ở đâu sao?"
"Là mẹ Tây Tây nói cho con biết a..." -Tiểu Trạch bên kia nở nụ cười..
Trình Mộ Thanh lòng nhảy loạn xạ , trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to , làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ??
Tuyệt đối không thể để cho Hách Liên Tuyệt biết đến sự tồn tại của Tiểu Trạch , tuy rằng Tiểu Trạch giống cô nhiều hơn , nhưng mỗi động tác , mỗi ánh mắt của thằng bé thì cực kỳ giống Hách Liên Tuyệt , chỉ cần cô bước xuống thì khẳng định sẽ bị phát hiện.
"Mẹ... mẹ...mẹ....."- Tiểu Trạch bên kia hô
"A? Mẹ ở... ở..."
"Vậy mẹ mau ra đây đi"
" Um !"- Nghĩ nghĩ , cô chỉ có thể đáp ứng đi xuống ..
Cúp điện thoại , Trình Mộ Thanh vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt dò xét , nhất thời đáy lòng chợt lạnh ..
Dồ mắt hổ lang ! Con mẹ nó , cô hoảng cái gì a? Cố gắng trấn an , Trình Mộ Thanh hít sâu , cuối cùng lấy di động ra , hiện tại chỉ còn một biện pháp , đứng dậy lén đến chỗ nghiệp vụ tìm Kiều Tây Tây.
"Tây Tây , cậu giúp mình một việc , đang vội lắm" - Trình Mộ Thanh hấp tấp nói.
"Làm sao vậy?"- Kiều Tây Tây nhìn thấy bộ dạng không bình tĩnh của Mộ Thanh ngây ngẩn cả người.
Lập tức , Trình Mộ Thanh liền lẩm bẩm bên tai của Tây Tây.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian